Vào Thư trước | Xem Thư sau | Trở lại ThưĐánh dấu Chưa đọc | In Trả lờiTrả lời tất cảDi chuyển...Thư đến
MIỀN DỐC
Chẳng biết từ lúc nào ta hay nhớ về dốc. chắc là từ khi xa dốc;nhận ra dốc trên con đường mỗi lần về nhà hay buồn buồn mỗi dạo dốc lất phất mưa tiễn ta đi xa.
Dốc-con dốc đỏ màu bazan, nhuộmđỏ tất cả các gót chân của những đứa con miền dốc. Dốc nhớ chiếc xe ba ngày ngày chở hai chị em đi học mẫu giáo. Sáng sáng ba cha con vượt dốc, chiều chiều hai chị em ngồi sau ôm chặt lấy ba. Cũng con dốc ấp mà lắm đứa sợ hãi đút chân vào căm xe đạp. Cái thẹo lớn lên nhắc hoài về miền dốc.
Miền dốc hai mùa mưa nắng. Mùa mưa đứa nào cũng gói gọn chân vào hai cái bọc nilon ra khỏi hẻm, vượt dốc, đến trường. Mùa nắng mẹ xót chiếc áo trắng mỗi đợt gió cuốn từng cột bụi đỏ qua đám học trò. Chẳng hẹn mà bốn ngôi trường : mẫu giáo, cấp một, cấp hai, cấp ba lại cùng nằm trên đỉnh dốc. chẳng hẹn mà quanh trường lại toàn là dốc. Từ đỉnh đồi ai đó thả xuống ba dải dốc cho mà leo. Đến trường là phải leo dốc, áo trắng sớm sờn vì bụi đỏ, vì mồ hôi.
Nhà ta và nhà bạn nằm về hai phía của ngọn đồi. Bao giờ cũng thế, muốn đến nhà nhau ta cũng phải leo lên đỉnh rối cho xe thả xuống chân dốc. Khi về lại leo lên, trượt xuống. Ngày bé còn siêng, khi chân đã quen với những con đường bằng của thành phố, ta ngán dốc, ngán con đường hai lần vượt dốc.
Dốc chứng kiến cảnh thằng em ta thả dốc ngoạn mục rồi lén lút dắt chiếc xe đạp méo hết cánh bánh xe về nhà.Hú hốn, hai chị em dắt phần còn lại của chiếc xe đi sửa.
Con nhóc là ta thời đã lớn-cấp ba- ngổ ngáo,tóc cắt ngắn,nón lưỡi trai,quần jean cắt tới gối- một buổi trưa liều lĩnh dám chạy chiếc xe leo núi không thắng của thằng em vượt dốc. Nhắm mắt lại, mở mắt ra đã thấy ở nhà. Chẳng nhớ là mình đã về như thế nào, chỉ có đôi dép lào xẹp lép te tua nhắc hoài :"Nhờ tui mà bà về được nhà nè!".
Con nhóc đi học xa về, loanh quanh dốc với chiếc xe máy cổ. Vòng mất vòng lên xuống con dốc ngày nào cùng ba cong lưng đẩy chiếc xe đạp chất đầy hàng của mẹ. Con dốc ngày nào ba cõng ta trên vai, chân không nhấc nổi vì sình đất đỏ;con dốc ngày con gái của mẹ mẹ ngã xe khi lao xe vun vút về gặp ba,..
Ta chẳng nhớ gì nhiều và chẳng biết kể gì nhiều về nơi ta sống 18 năm, Chỉ nhớ và chỉ biết kể hoài về những con dốc đất đỏ thẳng đứng có, loanh quanh có. Những con dốc ngày nào sẽ được ai đó bút danh là "Dốc" kể mãi về. Những con dốc xoáy mãi, xoáy mãi màu đất đỏ trong nỗi nhớ của một đứa con miền dốc.
Khi thất bại, nhớ tới dốc, nhớ con dốc ngoằn ngoèo ẩn ẩn hiện hiện sau những rừng cây. Nhớ con dốc lên lên xuống xuống như cuộc đời vất vả của những đứa con dốc. ta sẽ phải vượt qua những con dốc cuộc đời đó mà tìm lại cảm giác được thả mình tự do. Về tới "Bình Nguyên Lộc", bắt đầu thấy dốc, càng đi lại càng dốc. Lần nào trở về ta cũng thích thú, nôn nao đếm dốc, đếm đồi và lòng ấm hạnh phúc khi thấy dáng ba gầy thấp thoáng ở bến xe buýt-bến Dốc.