Những viên kẹo
Mẹ tôi thích kẹo. Tôi biết thế qua những cuộc trò chuyện của mấy dì mấy cậu chứ bản thân chưa thấy mẹ ăn kẹo bao giờ.
Ấy vậy mà, mỗi bận đi chợ về mẹ không bao giờ quên mua cho tôi dăm ba viên kẹo. Đó là món quà quê mà tôi vẫn thích mê_những viên kẹo đủ màu, nằm gọn trong miếng giấy gói lấp lánh ấy đã quấn quýt tuổi thơ tôi bằng bao hương vị ngọt ngào.
Tôi vẫn nhớ, có lần tôi hỏi mẹ:
- Mẹ mua kẹo làm gì vậy mẹ?
- Cho con gái yêu của mẹ ăn.
- Phải ngoan mới được ăn kẹo phải không mẹ?
- Ừ, phải ngoan.
Tôi mân mê những viên kẹo tròn tròn, xinh xinh trên tay với đầy vẻ thích thú:
- Vậy mẹ có ngoan không?
Nghe thế, mẹ cười, trách yêu:
- Bố cô, tui không ngoan đã chẳng đẻ ra cô.
- Vậy sao mẹ không ăn kẹo?
Mẹ tôi thoáng bối rối:
- Ừ… thì… hồi nhỏ mẹ ăn nhiều quá nên ngán, không muốn ăn nữa.
Nghe vậy, tôi cũng chẳng hỏi nữa.
Tôi cho những viên kẹo vào túi áo và giữ kĩ như những báu vật. Lâu lâu, tôi lại lấy ra một viên cho vào miệng để cảm nhận vị ngọt tan dần ngay đầu lưỡi dưới ánh mắt thèm thuồng của đám trẻ hàng xóm. Thật không dễ có được những viên kẹo như thế nơi xóm lao động nghèo này.
Thời gian cứ thế trôi đi. Tôi dần lớn lên bên những viên kẹo_những viên kẹo ngọt ngào của tình yêu thương mà mẹ phải chắt chiu dành dụm cho tôi kể cả trong những năm đói kém.
Bước qua tuổi mười tám. Tôi bắt đầu phải lo cho cuộc sống. Hối hả. Tôi buông mình vào vòng xoáy cuộc đời.
Tôi lập gia đình.
Rồi có con.
Ai cũng bảo con bé giống hệt mẹ nó_kể cả sở thích ngậm kẹo.
Cuộc sống không lấy gì làm khá giả. tôi phải tính toán chi li từng miếng cơm manh áo hằng ngày; phải lo ngay ngáy trước những đổi thay của thời đại kinh tế thị trường. Dù vậy, mỗi lần đi chợ về tôi vẫn không quên mang về cho con bé dăm cái kẹo làm quà.
Lặng nhìn con bé mân mê những viên kẹo với đầy vẻ thích thú, lòng tôi vui không tả. Con bé bất chợt ngẩng đầu lên, như nghĩ ra điều gì, vội hỏi:
- Mẹ mua kẹo làm gì vậy mẹ?
Câu hỏi làm tôi khựng lại trong giây lát. Cánh cổng tuổi thơ khóa kín bao lâu nay vội bật tung ra lùa cảm xúc tràn về. Giọng tôi lạc hẳn:
- Cho con gái yêu của mẹ ăn.
- Phải ngoan mới được ăn kẹo phải không mẹ?
-Ừ, phải ngoan.
- Vậy mẹ có ngoan không?
…
- Sao mẹ không ăn kẹo?
…
Tôi nghe cổ họng mình nghẹn lại, nước mắt chực trào trên gò má. Tôi nhận ra mình là một diễn viên thật tệ. Kịch bản đã có sẵn mà tôi không đủ khả năng để diễn trọn vẹn vai diễn của mình.
Câu nói của mẹ ngày nào chợt vang lên: “Ừ… thì… hồi nhỏ mẹ ăn nhiều quá nên ngán, không muốn ăn nữa.” vỡ òa trong tim. Mọi vật quanh tôi như nhòa hẳn ra, chỉ còn nghe tiếng con bé hoảng hốt:
- Sao mẹ khóc vậy mẹ? Mẹ nín đi, con cho mẹ kẹo nè! Mẹ phải ngoan mới được ăn kẹo.
…
25.06.2011