Bèo dạt,mây trôi, còn con người ở đây chỉ có chen.
Ta chen qua nhau để rồi đâu có bất chợt nhận ra bạn và ta đang gần nhau. Có những cuộc gặp gỡ của cả của cuộc đời, có những cái tình cờ chỉ nhanh như cuộc nói chuyện trên xe buýt. Có những câu chuyện ta cố gắng để mà quên, cũng có những con người ta mãi mãi nhớ dù chỉ trong chốc lát. Trên hướng chen của Bạn đã có những con người như tôi? TRên hướng chen của tôi đã có nhiều bạn nhưng không ai là Bạn.
Ta gặp nhau, gần nhau. Thế mà không biết là Bạn hay là tôi không đến mà hỏi chuyện nhau. Ta đi qua nhau mà chỉ dùng ánh mắt, hai cánh cửa cách nhau chưa đầy một mét mà chưa bao giờ cùng mở, một chiếc cầu thang chung mà chưa từng nghe một câu chuyện nào từ cả hai, một tấm thảm để dép của hai phòng thế mà ta lại thốt lên ngạc nhiên :"Sao các lục địa ngày càng xa nhau mà dép thì càng ngày càng gần nhau?". Có lẽ những đôi dép biết sống hơn ta, chúng biết tìm những đôi dép khác để làm bạn, còn ta và bạn...
Thế rồi chẳng biết mùi mì gói từ phòng ta làm phiền bên bạn, hay tiếng kèn bên Bạn tìm bạn bên ta, hay bài thơ ta thả vào chiếc máy bay giấy bay qua bên kia đã mở hai cánh cửa phòng trọ vốn trước giờ lạnh lùng im ỉm. Ta quen nhau, làm bạn với nhau, trò chuyện, chơi đùa. ta mang những câu chuyện phố núi kể với anh chàng huyện đảo. Anh chàng huyện đảo "phổ cập" cho ta những "đảo ngữ" mà chỉ ở đảo mới có.
Vậy mà đến khi mới làm bạn vài ngày thì bạn đã phải chen đi. Ta chưa kịp quen với cảm giác có một người bạn mới trên con đường mới thì đã phải biết đến cảm giác chia xa một người bạn cũ trên một con đường chưa cũ. Ta cứ chen và tiếp tục chen. Chẳng khó gì khi chen qua nhau, có khó chăng là khi ta tiếp tục con đường và biết có một người bạn đã đi qua và tiếp tục không đi cùng hướng.
GÁC
Căn gác trọ hai phòng hai bên vách
Tiếng kèn ai trèo qua vách phòng bên
Miếng vách kia vật ngăn cách chông chênh
Có ngăn nổi hai miền yêu quái
Có ai kia lớn rồi còn dại
Để con gái giấu dép của một tên
Phòng con gái hay trái khoáy ăn đêm
Mùi mì gói tràn phòng bên quậy phá
Hai cánh cửa từ bốn miền xa lạ
Hội ngộ rồi mỗi ngả một tên
Căn gác kia một miếng cách chông chênh
Có ngăn nổi hai miền yêu quái.
Tp.HCM 13/10/2010