Tiếng gọi phía trước - dáng ngưòi đang bước... - Giới thiệu những trang viết Bùi Thị Hồng Ân
Chào mừng bạn đến với Club Văn Học cùa Lương Tạ Kinh Luân. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc!


 
Trang ChínhTrang Chính  LỀU CỎ VĂN CHƯƠNGLỀU CỎ VĂN CHƯƠNG  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng bạn đã ghé thăm diễn đàn của tôi, chúc các bạn có những giây phút vui vẻ và hạnh phúc!
Ngoài tên miền chính thức là: www.clubvanhoc.forum-viet.net, thì diễn đàn còn có thêm một tên miền rút gọn, ngắn gọn hơn, các bạn có thể truy cập thông qua tên miền: www.clubvanhoc.tk
Các em học sinh thân mến! Thầy mở thêm mục "Hỏi đáp học tập", các em có thể vào đấy để gửi thắc mắc, thầy sẽ cố gắng giải đáp.
Các em học sinh thân mến! Thầy mở thêm mục "Hỏi đáp học tập", các em có thể vào đấy để gửi thắc mắc, thầy sẽ cố gắng giải đáp.

Share | 
 

 Tiếng gọi phía trước - dáng ngưòi đang bước... - Giới thiệu những trang viết Bùi Thị Hồng Ân

Go down 
Tác giảThông điệp
thayluan
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 123
Thanks : 338
USD : 13
Join date : 16/02/2011
Age : 43
Đến từ : Trường THPT Xuân Lộc

Bài gửiTiêu đề: Tiếng gọi phía trước - dáng ngưòi đang bước... - Giới thiệu những trang viết Bùi Thị Hồng Ân   Thu Jun 23, 2011 9:18 pm

Tiếng gọi phía trước - dáng ngưòi đang bước..


Trước mắt các bạn là những trang viết đầy xúc cảm của Bùi Thị Hồng Ân. Rất ít người có thể bước đi đúng theo tiếng gọi trái tim mình. Ân là một trong số đó!

Cuộc sống tồn tại trong chúng ta hay chúng ta tồn tại trong cuộc sống? Không mấy ai trả lời được câu hỏi này, cũng không mấy ai có thể thấy được ngoài thế giới hiện thực có thể nghe, nhìn, đong, đếm… trước mắt còn có một thế giới tồn tại bằng cảm xúc. Đó là thế giới của trái tim. Ở thế giới đó, con người giao tiếp với nhau bằng tình. Một trong những con đường dẫn đến thế giới ấy là văn chương. Văn chương đích thực là thế giới của trái tim.

Bạn hãy thử một lần lắng nghe nhịp đập trái tim mình để cảm nhận thế giới ấy xem sao! Và khi ấy mời bạn đọc những trang viết dưới đây!
(Lương Tạ Kinh Luân)


THUỞ BÉ THƠ TÔI LÀ…(Tự truyện của Bùi Thị Hồng Ận)



Cái nôi gia đình

Ngày 24/6/1993 là sự kiện trọng đại nhất đời tôi. Đó là ngày tôi vẫn thường nói vui là “ngày thế giới có thêm một miệng ăn”,và cái miệng ăn không ai khác hơn là tôi. Lúc đó tôi thế nào nhỉ? Chắc cũng dễ thương giống như các em bé tôi gặp, hồng hào, khóc oe oe ngon lành.

Và tôi hãnh diện với cái tên thật tuyệt: BÙI THỊ HỒNG ÂN, nói chơi thôi chứ lúc đó còn nhỏ biết gì mà hãnh diện. sau này nghe ba giải thích tên tôi có nghĩa là “ơn Chúa”. Sung sướng biết bao, như thế thì cả đời tôi ơn ban của Ngài. Hi vọng rằng tôi cũng biết đem ơn chúa cho mọi người quanh tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua. Rồi ngày đã đánh dấu một sự kiên quan trọng của tôi. Ngày 15/8/1993, tôi đã chính thức là một con chiên trong đàn chiên của Chúa với tên vị thánh bổn mạng là Teresa Hài Đồng Giêsu.

Ơn gọi đầu đời
Ba tôi vốn có khát vọng tu trì nhưng vì chiến tranh nên ông đã đến với mẹ tôi và tạo ra chúng tôi. Phải chăng đấy là ý Chúa muốn ba tôi tiến vào ơn gọi đời sống gia đình để tạo ra những linh mục và nữ tu tương lai cho Chúa. Biết đâu được???

Mẹ tôi kể lại, ba tôi ước ao chúng tôi sẽ di vào con đường tu trì mà ba tôi đang dang dở. Điều này làm tôi cảm thấy gia đình tôi có hoàn cảnh tựa như gia đình thánh nữ Teresa, vị thánh bổn mạng của tôi.

Bạn biết không, khi tôi bắt đầu đọc nhuần nhuyễn con chữ, ba mang về cho tôi quyển truyện thánh về cuộc đời thánh Teresa. Dù còn rất nhỏ nhưng tôi đã ước ao được như thánh nữ. Ngọn lửa tình yêu của Chúa như rạo rực trong tôi thúc dục tôi sống tốt hơn để có thể mang hơi ấm của Ngài đến với mọi người.

Ba!

Mặc dù không đi tu nhưng ba tôi vẫn hoạt động nơi giáo họ Đức Bà Tân Bình với vai trò là một giáo lý viên và một thành viên trong ban hành giáo. Ngày ấy, giáo họ chúng tôi không có cha trông coi như bây giờ. Một tuần chỉ có một thánh lễ Chúa Nhật. Càng ngày số lượng thánh lễ càng tăng thêm: vào các ngày thứ hai, thứ năm và thứ bảy. Có được Thánh lễ ngày thường, tôi và anh trai tôi (cũng là con đầu) đòi ba đèo đi lễ cho bằng được. Thế là ba chia phiên cho hai đứa: thứ hai anh trai tôi đi; thứ bảy tôi đi; thứ năm cả hai đứa cùng đi. Ngày ấy dường đi đâu có rải nhựa bằng phẳng như bây giờ. Con đường lồi lõm, đá mọc lên lởm chởm, ổ voi ổ gà nhiều không kể xiết. Đã thế, đường từ nhà tôi đến nhà thờ khá xa làm ướt đẫm cả lưng áo ba để chở được chúng tôi đến đó. Giờ nhớ lại thấy thương ba vô hạn.

Ba tôi là người yêu hoa cỏ và sống thầm lặng với hoa. Vườn hoa trước nhà được ông chăm sóc với rất nhiều loại hoa:nào cúc, nào quỳnh, lan ý, mai tứ quý, huệ Thái Lan,hồng… Trong đó ông thích nhất là hoa quỳnh- loài hoa chỉ nở về đêm, và có lẽ bản thân tôi cũng thích nó. Nó không khoe sắc cho tất cả mọi người mà chỉ cho những ai biết tận hưởng và đủ kiên nhẫn để tận hưởng nó. Giữa đêm tối lúc mọi người đang say giấc thì nó lại tỏa ra một mùi hương đặc biệt cho những ai tỉnh thức. Nó làm tôi liên tưởng đến bài hát:

“Đêm đông trời tối thui, mọi người đang ngáy khò. Có tên trộm lén vô rục rịch trong xó nhà. Bớ làng nước ơi, kẻ trộm rinh hết đồ. Nếu chịu thức canh làm gì đến nỗi này.

Chúa cũng đến thăm vào giờ ta chẳng ngờ. như tên trộm lén vô vào một đêm tối trời.”

Ví von như thế thì hơi quá đáng, so sánh Chúa với tên trộm ư? Thiết nghĩ sao không ví Ngài như hoa quỳnh nhỉ? Đẹp đấy, thơm đấy nhưng đâu phải ai cũng cảm nhận được đâu.

Những tháng ngày tôi được ở với ba không nhiều, chỉ tám năm thôi, ngắn ngủi làm sao so với một đời người. Dẫu biết trên đời có “sinh, lão, bệnh, tử”, có sinh ra thì cũng có mất đi nhưng tôi không thể ngờ ngày đó lại đến nhanh thế.

Ba qua đời!

Đó là một biến cố làm chấn động rất mạnh đến cuộc sống gia đình tôi. Tôi nhớ như in cái ngày mười sáu tết năm ấy, sau khi phụ mẹ tôi dọn hàng ra bán, ba tôi trở về công việc quen thuộc của mình. Ông lặng lẽ khoác cái áo đã ngã vàng đã sờn cả hai vai, lác đác mấy chỗ thâm kim. Ông mang theo bên mình một cái rựa, chai thuốc sâu và một ít bông gòn. Để làm gì ư? Chắc hẳn bạn cũng biết đến trái sầu riêng, loại cây ăn trái vừa thơm, vừa bùi, đặc sản của miền Đông Nam Bộ. nhà tôi có hơn chục cây sầu riêng đang đợt bói quả. Chúng đang khỏe mạnh tươi tốt bỗng nhiên trở nên ủ rũ, đau đớn, rên xiết vì những đợt tấn công của lũ sâu độc ác. Thương cây cối, thương chúng tôi, ba đem thuốc diệt chúng.

Trưa hôm đó, tôi đi học về rồi mà ba vẫn chưa về. Cơm canh dọn sẵn, nội bảo chúng tôi gọi ba về ăn cơm.

Càng lúc chúng tôi càng đi xa nhà hơn, leo lên lưng chừng đồi, gọi rát cổ mà vẫn chẳng nghe được một tiếng trả lời. Sợ quá tôi bật khóc chạy về báo với nội. Chiều hôm đó, người ta lùng sục khắp đồi Trà Võ tìm tung tích ba tôi. Kẻ la ó, người thì dẫn chó săn đi lùng, một số người lương đến nhờ thầy bói tìm hộ. Mặc dù không tin nhưng tôi cũng thầm cảm ơn lòng tốt của mọi người. Đâu phải người ta vô công rỗi nghề làm chuyện không đâu, tại cái xóm lao động nghèo này ai cũng lắm công nhiều việc nhưng họ đến với gia đình tôi bởi tình thương, tình nghĩa xóm làng, bởi tình người. Mong Thiên Chúa đổ xuống trên họ muôn ơn lành và thánh hóa công ăn việc làm của họ.

Trở lại việc tìm kiếm ba tôi. Tìm đi kiếm lại nhiều lần không được, người ta bắt dầu bỏ về lần, khi ấy đã sang ngày hôm sau. Còn lại được hơn chục người thân tín với gia đình, tất cả đều mệt mỏi rồi. Thầy Vinh – một giáo lý viên lớn tuổi cũng khá thân với gia đình tôi nhờ mọi người cố tìm thêm lần cuối. Tia hi vọng quá nhỏ nhoi nhưng cũng nhờ nó mà người ta tìm được ba tôi phía bên kia ngọn đồi. khi ấy ba tôi nằm bất dộng giữa bầy kiến nghệ dày đặc, mùi thuốc sâu thì nồng nặc cả không gian. Người ta vội mang ba tôi vào bệnh viện. Trưa ngày mồng 3/3 tức là ngày hai mươi tháng giêng năm đó, người cha thân yêu nhất của cuộc đời tôi đã vĩnh viễn rời bỏ mẹ con tôi về với mẹ đất.

Đau đớn làm sao lũ con nheo nhóc chít trên đầu màu trắng của đau thương.

Cha tôi, một đời sống hiền lành, luôn hòa hợp với xóm giềng nên cũng được nhiều người thương mến, nhờ vậy, gia đình cũng đỡ hiu quạnh, trống vắng trong những ngày tang tóc.

Bên cạnh những hành động đẹp đẽ là những tin đồn thất thiệt, những lời bàn tán xôn xao về cái chết lạ lùng của ba tôi. Điều này làm mẹ tôi đau buồn hết sức. Người ta bảo ba tôi tự sát vì mẹ tôi ngoại tình??? Nếu ai xúc phạm đến ba mẹ bạn, người đã nuôi nấng bạn như thế bạn có chịu đươc không? Đối với tôi đã thế, mẹ tôi còn đau đớn biết nhường nào. Ba tôi trở về với Chúa, một tay mẹ tôi bao năm nay làm lụng vất vả để lo cho chúng tôi và trang trải nợ nần. thử hỏi nếu bà ngoại tình thì giờ chúng tôi có còn ở đây không còn được đến trường, được đi học như bạn bè cùng trang lứa hay đang lang thang nơi đầu đường xó chợ.

Mà nếu nói ba tôi tự sát tôi lại càng phản đối. Tự tử? Sao súc ruột chẳng có gì, vả lại bản thân ông là một giáo lý viên, một ban hành giáo chẳng lẽ bản thân ông lại không biết tử hủy hoại thân thể là lỗi luật Chúa ư. Dù người ta nói gì thì nói, tôi vẫn tin ba mẹ tôi không như thế. Phải biết đặt niềm tin vào người mình yêu thương phải không các bạn?

Mẹ

Mẹ tôi sớm phải theo nghiệp buôn bán từ nhỏ. Học xong lớp chín, mẹ phải nghỉ học để phụ ngoại lo cho sáu người em. Giờ đây, hai cậu đều được coi là thành đạt, các dì cũng làm ăn khấm khá, còn mỗi mẹ tôi là vẫn phải vất vả, đặc biệt là sau khi ba tôi mất.
Vốn là dân buôn bán, mẹ tôi không quen với việc rẫy vườn. Đùng một cái ba qua đòi, cả mẫu rẫy ai lo? Thế là mẹ phải dọn hàng về nhà bán để còn làm rẫy. năm đó, mẹ tôi hay bệnh vì không quen với việc nặng nhọc, nhất là việc tưới tiêu. Thương mẹ làm sao!
Bao năm nay, kể từ ngày làm dâu nhà nội hiếm có ngày mẹ được nghỉ ngơi. Bà trải qua không biết bao công việc để trang trải cho cuộc sống: buôn bán tạp hóa, bán cháo, luôn áo dài, làm gia công, làm rẫy, chăn nuôi, bán sách. Cuộc sống vất vả, cạnh tranh trên thương trường khiến nét chữ xinh xắn của bà trở nên góc cạnh, trải sự đời. và cũng vì đối diên với nhiều áp lực cuộc sống như thế, mẹ tôi hay cáu gắt, bực mình với chúng tôi. Những lần như vậy, tôi giận mẹ lắm. nhưng nghĩ lại càng thấy thương mẹ hơn. Cũng vì lo cho chúng tôi mà mẹ tôi mới khổ như vậy.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi nâng đỡ mẹ để mẹ có đủ sức nuôi dưỡng chúng tôi nên người.

Mùi hương tôi yêu

Từ cái nôi gia đình ấy, tôi dần lớn lên và tạo cho mình những tính cách riêng, ngững đam mê cũng như cảm xúc riêng mình. Và tôi nhận ra rằng mình yêu hương đất…

Mưa. Mưa rơi. Một hạt, hai hạt, ba hạt… hàng tỉ hạt mưa hay còn hơn thế nữa. Mưa tung tăng khắp phố, mưa tưới mát ruộng đồng làm thêm xanh cây lúa, mưa đậu vội lên mái tóc cô bé nào lỡ bước dưới trời mưa. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, mưa ào ào, mưa xối xả kèm theo là cơn gió mát mẻ mang bên mình một mùi hương, một mùi hương tuyệt vời. Đó chính là hương đất.

Hương đất bay lên nhẹ nhàng mà quyến rũ như muốn bao trùm cả không gian bởi hơi ấm của đất mẹ: nơi đã trổ sinh ra hoa trái, cây cối xinh tươi là nguồn cung cấp lương thực dồi dào cho con người. Hương đất như một mối dây liên kết con người mật thiết với đất hơn. Con người vốn chẳng từ bùn đất tạo thành và một mai lại trở về cùng bùn đất hay sao?

Tôi thoải mái tận hưởng hương đất ngọt ngào. Tôi như đắm chìm vào một thế giới kì lạ mà xung quanh toàn là hương đất. Nò làm tôi nhớ đến những kỉ niệm thuở bé thơ. Nhớ đến người cha hiền lành chăm chỉ đang tưới nước cho những cây cà phê khô héo trong những ngày hạn hán. Tôi nhớ đến hình ảnh anh em tôi nghịch nước đến trôi mất dép, nhớ đến người bà tân tình chăm sóc những khi tôi bị cảm cũng bởi cái tội dầm mưa, nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc tôi được sống trong sự yêu thương của gia đình. Những hình ảnh ấy cứ xoay quanh tâm trí làm tôi thêm yêu hương đất, yêu cơn mưa, yêu cuộc sống quanh tôi.

Mới đó mà đã năm năm kể từ ngày ba tôi về cùng mẹ đất, bà nội về ở với các bác, các cô trên Bảo Lộc. Chỉ còn hương đất là vẫn ở mãi bên tôi, vẫn cùng tôi chia sẻ niềm vui nỗi buồn, vẫn cùng tôi ôn lại những kỉ niệm đẹp ngày xưa. Ở bên hương đất, tôi có được cảm giác thanh thản và bình yên.

Mưa vẫn rơi, hương dất vẫn tràn ngập khắp không gian. Có phải chăng tôi là kẻ khác người khi không yêu gì mà lại đi yêu hương đất. cứ tạm cho là như thế, miễn sao tôi thấy thích là đủ lắm rồi.

2006



VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI THẦY…
Những người thầy
Xin tri ân những người thầy ngày đêm tận tụy với nghiệp chèo đò, để thuyền em cập bến ước mơ.

Bên sông vắng

Một chiếc đò
chở ai đi đâu?
Chở tình thương qua đây…

Bao đêm vắng
Bên trang sách nhỏ,
Tình người thầy
Đượm trong
Những trang giấy
Đượm trong
Những lời phê
Đượm trong
Những bài làm
Của học trò yêu quý

Tình thầy
Trang giáo án
Ánh đèn khuya
Ai ngồi đây?
Chính thầy!

Bên đồng hoang

Những người đi ươm hạt giống
Hạt tri thức
Gieo vào lòng
Cô cậu học trò
Họ là ai? Hỡi người gieo giống
Họ trồng cây
Phải, hay chăng trồng người?

Qua trang sử
Họ trồng tình yêu nước
Qua bài ca
Trồng câu hát yêu thương
Trồng cảm xúc
Nguồn thơ văn bất tận
Họ là ai?
Những người thầy.

Người thầy
Là tia nắng
Người chèo đò
Đưa khách sang sông
Người gieo giống
Gieo mầm tri thức
Người mang tình yêu
Đến mọi người.
2006


THầY ƠI, HÃY Về
Viết cho một người thầy…
Hôm nay thầy chẳng có nhà
Hôm nay thầy lại đi xa nữa rồi
Lặng thầm nhìn ghế thầy ngồi
Trông gian phòng trống bồi hồi con tim
Khiến cho đôi mắt dõi tìm
Bóng hình ai đó im lìm nơi đây
Thầy đi dâu thế vậy thầy
Để cho con nhỏ từng giây trông chờ
Con mong từng phút từng giờ
Thầy ơi về để con thơ vui lòng.

20/04/2007

TÌM THầY

Lặng lẽ tìm kiếm bóng hình ai đó chốn này. Bây giờ thầy ở đâu?

Thầy ơi thầy ở nơi nao
Sao ơi có thấy thầy tao không mày?
Bỏ qua muôn nỗi nguy dầy
Con cùng sao bước tìm thầy muôn nơi.

07/06/2007
“Thầy có thể quên con nhưng xin thầy đừng quên Chúa và quên đi mục đích cuối cùng của cuộc đời mỗi con người”
BÀI CA CUốI

Hôm nay thầy đã đi xa
Trên cao chim vẫn hát ca muôn lời
Hôm nay thầy đã đi rồi
Mà sao hạt nắng không thôi nhảy mừng
Bình minh vẫn cứ tưng bừng
Muôn hoa khoe sắc chẳng ngừng tỏa hương
Gà trống gáy bản ca trường
Thời gian vẫn cứ bình thường êm trôi
Chỉ thương cho tấm lòng tôi
Ngậm ngùi đau xót đôi môi nghẹn lời
Bản tin vắn tắt cuộc đời
Với bao kỉ niệm một thời bên nhau
Tháng ngày hạnh phúc qua mau
Để cho nước mắt làm đau lòng người
Đôi môi im bặt nụ cười
Đâu rồi cái vẻ vui tươi ngày nào
Một cơn gió khẽ lao xao
Gởi vào trong đó là bao nỗi niềm.
14/07/2007




VIẾT CHO CUỘC SỐNG QUANH TÔI…
VE-HÈ

Nắng hạ rộn ràng chạm ngõ sân trường kéo theo giàn đồng ca ve thân thuộc. Đó là chất liệu cấu thành vầng thơ vụng về đầu tiên của cô nhóc mười hai tuổi.


Cơn mưa ve ve
Cơn mưa mùa hè
Rân ran trên phố
Lang thang đầu ngõ
Cơn mưa ve ve

Tiếng ve kêu
Inh tai nhức óc
Như trẻ con khóc
Vang cả trưa hè

Trời nắng vàng hoe
Mưa hè nặng hạt
Chúng em vui vẻ
Chào đón mùa hè.
2005

EM GÁI TUổI MớI LớN

Cơn mưa ào ạt đến
Dịu cái nắng chang chang
Mùa hè như cô bé
Đang nóng nảy dỗi hờn

Em ngượng ngùng đỏ mặt
Dưới ánh nắng hè vui
Hòa cùng với mặt trời
Em chơi cùng cơn gió

Em khóc dỗi hờn ai
Mà mưa rơi nước mắt
Nỗi buồn gánh đầy vai
Giữa bầu trời bát ngát

Mùa hè vẫn ồ ạt
Vẫn nắng nóng mưa bay
Với em cũng như vậy
Vẫn nụ cười thơ ngây
2006





ĐịNH NGHĨA QUÊ HƯƠNG
Tôi vẫn mãi nhớ câu ca: quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày…Thế còn tôi, quê hương là gì trong trái tim tôi?

Quê hương tôi
Phải chăng cánh đồng phì nhiêu lúa
Quê hương tôi
Phải chăng rừng cây lá đẹp xinh
Quê hương tôi
Có phải chăng một chốn thanh bình
Quê hương tôi
Nơi tôi từng chôn nhau cắt rốn

Ở nơi ấy
Mồ hôi cha
Thấm đẫm nương đồng
Ở nơi ấy
Lưng bà cong
Cặm cụi bên bếp lửa
Ở nơi ấy
Một ngôi trường nho nhỏ
Vang tiếng đọc bài
Lũ trẻ ê a

Ở nơi ấy
Cánh diều bay cao vút
Trên bầu trời
Trong vắt chẳng gợn mây
Ở nơi ấy
Những trưa hè nắng gắt
Bỗng tuôn rơi
Nước đổ chum đầy

Quê hương đây ư?
Tôi tự hỏi lòng này
Ai định nghĩa giùm
Quê hương là gì vậy
Mà sao tôi
Phải quý phải yêu
Và thấy nhớ
Mỗi khi xa vắng

Quê hương ơi
Tôi hiểu ra rồi
Quê hương là
ĐIỂM TỰA ĐỜI TÔI.
2006

YÊU
“ Yêu” …ngắn gọn nhưng tròn đầy, tiếng yêu không đơn thuần là tình yêu nam nữ. Cuộc sống có nhiều điều để ta YÊU.

Trang giấy tuổi thơ lưu bao kí ức
Kỉ niệm một thời cắp sách đến trường
Bao nhiêu mơ ước gởi vào tâm thức
Thêm dấu thêm yêu kỉ niệm thân thương

Yêu cỏ, yêu hoa, yêu cây lá
Yêu cha, yêu mẹ, yêu bạn bè
Dành trọn tình yêu cho tất cả
Chỉ để chút tình yêu thơ ca.
2007


NGẫU HứNG
Bất chợt nhớ hương nội cỏ đồng, nhớ bóng dáng ai bước ra từ tâm thức…

Hoa thơm hương ngát vàng quê nội
Bóng ai về cùng gió thơ bay
Ngẩn ngơ trông lại sao chẳng thấy
Người đã ra đi khỏi chốn này.

14/06/2007

“Những tình cảm tự nhiên bao giờ cũng đẹp, đừng cố gò ép nó vào những quy tắc quá khô khan”


GởI BạN TA
Gởi người bạn đang giận hờn

Buồn
Vui
Thời gian trôi mãi
Êm ả
Phong ba
Bạn ở bên ta
Ta vững lòng
Vượt qua tất cả

Có ý chí
Có nghị lực
Tất có thành công

Bạn đau yếu
Ta không buồn chắc?
Trách lầm ta
Hai đứa cùng rơi nước mắt
Kỉ niệm xưa bất chợt gợi về
Kéo hai đứa gần bên trang sách
Về lại bên nhau
Nở nụ cười

Bao lâu rồi
Ta không còn nhớ
Ngày bạn với ta
Cùng gắn bó keo sơn

Xa bạn
Ta buồn khôn xiết
Giấu nỗi lòng
Qua dòng nước mắt
Muộn phiền

Gởi lại bạn lời chúc thân thương
Mãi nhớ về nhau
Bạn nhé!
29/06/2007
“Hãy cố gắng giữ lấy tình bạn để khỏi hối tiếc khi nó vuột khỏi tầm tay”

VÒNG TAY Mẹ
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình…” câu ca ngọt ngào như dòng suối tình mẹ êm đềm chảy qua tâm hồn mỗi người đi vào những trang văn. Tình mẹ là bản diệu ca muôn thuở mà bao nhà thơ muốn cất lên bằng cả tâm hồn.

Con gọi tiếng chim ngân
Trên vòm cây sai quả
Con gọi từng chiếc lá
Từ cây xanh trong vườn
Gọi cả lời yêu thương
Trong vòng tay của mẹ

Từ ngày con còn bé
Tay mẹ đã nâng niu
Bao tháng ngày chắc chiu
Mong cho con khôn lớn

Mầm xanh non mơn mởn
Chập chững bước vào đời
Tay mẹ vẫn không ngơi
Dõi theo con từng bước

Đường tương lai phía trước
Mẹ già mãi ngóng trông
Vẫn chưa được yên lòng
Khi con thơ khuỵu ngã

Lòng mẹ như biển cả
Tay mẹ rẽ nhánh sông
Cả biển trời mênh mông
Là cả vòng tay mẹ.
2008

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU…


TÌNH YÊU
Có nhiều tình yêu đẹp nhưng có lẽ không có tình yêu nào đẹp bằng tình yêu thí mạng sống cho người mình yêu.

Bạn biết không tình yêu thật đẹp
Tình mẹ yêu con thật dạt dào
Người mẹ sẵn sàng làm tất cả
Cho đứa con thơ mẹ dấu yêu.

Bạn biết không tình yêu thật đẹp
Tình yêu quê hương thắm thiết
biết nhường nào
Bao vị anh hùng xả thân vì dân tộc
Để hôm nay rực rỡ lá cờ sao.

Bạn biết không tình yêu thật đẹp
Tình bạn bè làng xóm anh em
Một miếng bành chia nhau khi đói
Cũng thể hiện tình yêu đồng bào.

Nhưng đẹp nhất ôi tình yêu Thiên Chúa
Người đã chết trên thập giá vì ta
Phải sống làm sao cho xứng đáng
Tình Chúa, tình người thật bao la.
2006

MừNG CHÚA GIÁNG SINH
Mỗi mùa giáng sinh về, lòng người lại hân hoan mừng Chúa đến.

Chúa Giêsu Hài Đồng
Bên máng cỏ đêm đông
Trời giá băng lạnh lẽo
Chúa giáng sinh xuống trần.

Bên máng cỏ năm xưa
Mục đồng cùng ca múa
Dâng lời hát câu kinh
Tôn thờ Chúa quang vinh

Con mỉm cười thật khẽ
Bên máng cỏ hôm nay
Cùng dâng lời cảm tạ
Hồng ân Chúa tràn đầy.

2006

CủA Lễ CON DÂNG

Tâm hồn mỗi người là một máng cỏ để Chúa Giêsu Hài đồng hằng ngự đến.

Con dâng lên Chúa Hài Đồng
Câu kinh lời hát hi sinh hằng ngày
Làm thành máng cỏ con đây
Chúa hằng ngự đến mỗi ngày lễ dâng.

2006

GIÊSU TÌNH YÊU CủA TÔI

Người cùng vui khi tôi nở nụ cười
Và buồn lây khi lệ ướt đôi môi
Người ở bên che chở đỡ nâng tôi
Trong mọi lúc gian nan trên đường đời

Người là ai, ôi tình yêu tôi hỡi?
Người là Giêsu Con Chúa Trời.
2007

CUộC TÌNH MÀ CHÚA GởI TRAO
Khi ta bước chân bước chân vào cuộc đời cũng là lúc ta bắt đầu cuộc tìm kiếm. Có người tìm kiếm vinh hoa, lợi lộc. Có người tìm kiếm quyền thế, chức vị. tôi tự hỏi mình: tôi đang tìm gì cho đời tôi.

Tôi đi tìm
Một cuộc tình
Giữa biển đời xa hoa phù phiếm

Nhưng đâu hay
Cuộc tình này
Lại ở ngay trong trái tim tôi

Từ lúc chào đời
Người đặt vào tôi
Một cuộc tình, cuộc tình cao cả
Và khi lớn lên
Người dẫn tôi đi
Trong tình yêu, tình yêu của Người

Bao nhiêu lần
Vấp ngã trên đường đời
Cuộc tình người
Vẫn luôn bên tôi mãi
Và chính cuộc tình này
Đã biến đời tôi
Thành nhân chúng cho tình yêu của Người.
13/05/2007
“Hãy nhận ra rằng cuộc tình vĩ đại nhất được truyến tụng từ thuở sơ khai cho đến mãi sau này không phải là cuộc tình giữa Romeo và Juliet mà là giữa Thiên Chúa và con người”

CHO CON
“ Không có Thầy anh em chẳng làm gì được”
Cho con yêu Chúa
Yêu trọn một đời
Như lời nguyện
Thời còn nằm nôi

Cho con ra đi
Truyền rao lời Chúa
Cho con thần trí
Nghĩ suy lời Ngài

Qua bao chông gai
Đường dài vui bước
Ngài ở phía trước
Gọi mời con theo.
03/07/2007


NHữNG DấU CHÂN
Xin lỗi chúa vì lắm khi con không nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của người trong đời con.

Chân con thì nhỏ
Con Đường sao quá rộng, quá dài
Con trách Người_Đấng Tạo Hóa an bài
Sao cho con đôi chân bé tí
Con bước đi
Bước đi hoài mệt nghỉ
Mà con đường còn xa tít mù khơi
Cha ơi sao bỏ rơi con rồi
Làm tan nát cả tâm hồn con nhỏ

Ngoảnh trông lại
Lời cha đang bày tỏ
Bước chân to, chân nhỏ nối tiếp nhau
Con giật mình suy nghĩ trong đầu
Ngoài con ra còn ai đi đâu nhỉ?

Đời ngẫm nghĩ về bước chân kì dị
Chợt nhân ra Thiên Chúa Đấng tình yêu
Bước chân xưa vẫn mãi yêu kiều
Bóng dáng ai trong buỗi chiều thâp tự.
2008

ƠN GọI

Kỉ niệm nhà nội trú dòng Đức Bà truyền giáo 2008

Như muôn ngàn ơn thánh đổ tràn về
Phúc trào dâng: nguồn ơn thiêng cứu độ
Linh thiêng sao phút giây đầu gặp gỡ
Mãi tinh Tuyền ơn gọi Đấng Tối Cao
Huyền nhiệm sao bước chân đời dâng Hiến
Duyên trao Duyên -Thiên Chúa Đấng tình yêu
Trân trọng mãi cuộc đời theo chân Chúa
Cảm tạ Hồng Ân ơn gọi Ngài trao.
2008

Cuộc sống ngày nay cuốni ta vào vòng xoáy hối hả, xô bồ. Người ta dần lạc mất chính mình. Có lẽ, đã đến lúc con người cần tìm lại bản thân qua những phút giây thinh lặng của cuộc sống.

Lặng và im

Lặng và im
Để lắng nghe
Tiếng con tim
Từ đôi tay
Áp vào lồng ngực

Lặng và im
Để kiếm tìm

Chính bản thân
Trong con người
Dạt dào cảm xúc

Lặng và im
Để nhận ra
Một tình yêu
Tình tuyệt vời
Cao hơn tất cả

Lặng và im
Để hiểu thấu
Và biết được
Người yêu con người.
13/05/2007

Cần nói để hiểu rõ người khác và im lặng để hiểu rõ chính mình”

DÂNG Mẹ

Tháng năm về, tháng hoa Đức Mẹ. Theo đoàn em nhỏ con cũng tiến dâng lên:Dâng muôn lời hát câu kinh, xin Mẹ thương giúp giữ gìn thân con.

Mẹ ơi tràng hạt mân côi
Con dâng lên mẹ muôn lời cầu xin
Mong Mẹ thương giúp giữ gìn
Cho con luôn được hết mình vì yêu

Trời trong gió lộng cánh diều
Mẹ cho con lộng tình yêu Chúa Trời
Xin Mẹ dẫn dắt cuộc đời
Con luôn theo Chúa rao lời Phúc âm.

13/05/2007





_________________
Xin chào Khách viếng thăm!
Bạn post được 0 bài rồi, cố gắng post thêm ủng hộ diễn đàn phát triển hơn nhé.
Bài gửi ở toàn forum là 607 bài rồi đó!
Hiện chúng ta có 218 thành viên.
Diễn đàn Clubvanhoc hoạt động được 2562 ngày rồi.
Bạn [You must be registered and logged in to see this link.] là thành viên mới đó, các bạn cố gắng giúp đỡ bạn ấy nha!


Được sửa bởi thayluan ngày Fri Jun 24, 2011 10:40 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://clubvanhoc.tk
doquyen1124



Tổng số bài gửi : 1
Thanks : 2
USD : 0
Join date : 27/03/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng gọi phía trước - dáng ngưòi đang bước... - Giới thiệu những trang viết Bùi Thị Hồng Ân   Fri Jun 24, 2011 12:27 pm

Nàng ơi cố lên nhé! Mình thấy bài thầy đăng lên nè. Sao nàng lại không thấy ta? Trình độ tin học tỉ lệ nghịch với trình độ văn chương hô hô hô! Laughing Laughing Laughing
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
bantrua83

avatar

Tổng số bài gửi : 19
Thanks : 37
USD : 0
Join date : 12/03/2011
Age : 25
Đến từ : xuan loi- dong nai
Job/hobbies : sinh vien

Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng gọi phía trước - dáng ngưòi đang bước... - Giới thiệu những trang viết Bùi Thị Hồng Ân   Sat Jul 16, 2011 3:48 pm

Chị Móm đây! Chúc em luôn đầy Hồng Ân nhé. bao giờ có kết quả thi Đại Học nhớ báo chị nhé.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng gọi phía trước - dáng ngưòi đang bước... - Giới thiệu những trang viết Bùi Thị Hồng Ân   

Về Đầu Trang Go down
 
Tiếng gọi phía trước - dáng ngưòi đang bước... - Giới thiệu những trang viết Bùi Thị Hồng Ân
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Hướng dẫn cách xoay chảo dành cho newbie
» truyền hình cáp sài gòn sctv
» cách lắp đặp camera quan sát
» FPT dự kiến năm 2011 phóng vệ tinh đầu tiên
» Tình trạng "Lờ Nờ Bê" sau khi off ở Huế về

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: KHU VỰC GIAO LƯU :: Thông điệp yêu thương-
Chuyển đến 
Free forum | Văn hóa | hiện tượng của xã hội | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs