Chào bạn Kinh Luân.Thật ấm áp khi nhận được thư của bạn,mặc dầu chưa thật sự cảm nhận hết 2 lý do đã thôi thúc bạn viết thư cho mình(xin gọi thế cho thân mật),bởi bạn là một thầy giáo-hình như đang dạy văn-điều đó có nghĩa về mặt văn chương ít nhiều bạn cũng là người gần gửi hoặc trong nghề.nhưng mình cũng rất vui khi nhận được từ bạn một sự đồng cảm nào đó như bạn nói.
Để trả lời thư bạn mình cũng có chút phân vân,không biết có làm vơi đi chút kỳ vọng của bạn không ?Bởi mình là người ngoại đạo,không được học hành đào tạo gì về văn học cả cũng không lấy văn chương làm kế sinh nhai,nên không giám đàm luận sâu về lĩnh vực không phải chuyên môn-không thể múa rìu qua
mắt thợ được.Nếu có gì chắc bạn cũng phải bỏ qua thôi.
Trước hết rất vui được làm quen với bạn,thấy bạn nói đang ở trên "gú"-có lẽ là rú?-mình thấy quen quen,bởi mình là dân miền trung đất cát gió Lào nên dễ gần gũi với những gì thuộc về miền quê đó.(quê mình gọi rừng là rú ),sau nữa là cảm ơn bạn đã vào đọc thơ và chia sẽ ,cũng qua bạn mình được biết thêm địa chỉ trang web văn chương của anh Nguyễn Hữu Hồng Minh.Tuy không có đủ thời gian và điều kiện để lướt qua tất cả các trang web trên mạng nhưng nếu có sự đồng cảm về tâm hồn thì trái tim sẽ đến với nhau thôi.
Mình không phải nhà thơ,cũng không hề là nhà văn,mình là một con người cô đơn,nên thỉnh thoảng gửi những nỗi buồn về nhân tình thế thái dày lên trong tâm hồn vào thơ (mình cứ tạm gọi vậy)cho vơi bớt đi,vậy thôi. Mình viết chủ yếu để cho riêng mình-nên mình tự gọi đó là :Những khúc tự tình.Tuy nhiên đã tạm gọi là thơ thì không thể nói đó là trò chơi được.Có người cho đó là trò chơi trí tuệ hay trò chơi con chữ,nhưng với mình thì thơ chính là tim óc của người viết ra nó.Chỉ của riêng người đó thôi.Ai theo đuổi thơ là theo đuổi sự nhọc nhằn,hao tâm khổ tứ.Nó như là định mệnh không phải ta chọn lựa được và không phải ai được chọn lựa cũng đi đến con đường vinh quang....
Vì lẽ đó mình cũng bắt chước người đời xây dựng cho riêng mình một mảnh vườn con.Vui sao mảnh vườn của mình được bạn ghé thăm tình cờ ,biết đâu ta có thể cùng nhau nâng chén khà lên một tiếng cho vơi bớt đi nỗi cô đơn tràn ngập kiếp người,phải không bạn ?
Chúc bạn thật nhiều niềm vui và có nhiều thơ hay nhé,
Thân mến.
(TB:mình sẽ đưa bài thơ của bạn lên trang nhà-bạn vào đọc nhé:
www.thaianco.net/xuanloc )
Cảm ơn Xuân Lộc, người bạn thơ chưa gặp mặt!
Tôi đã dành nhiều ngày để "thám hiểm" ngôi nhà tự tình của bạn. Thật tuyệt vời, khi được biết bạn là người kinh doanh vẫn có thời gian cho thơ và cho
người. Và tôi đã nói với học trò của mình, người như bạn, đáng quý thay!
Quý mến nhau, xin trân trọng mời bạn vào nhà mình:
http://www.clubvanhoc.tk/ - ngôi nhà đang xây dựng còn thô ráp và bừa bộn này.